Oct 12, 2012

Xót con

130


Sáng nay, mẹ lại to tiếng với ông bà ngoại về việc cho con đi học. Liệu có người mẹ nào không thương con, nhưng mẹ thương Boong theo cách riêng của mẹ. Đó là mẹ muốn con phải hòa nhập, phải cứng rắn hơn và độc lập hơn. Những ngày đầu dù có khó khăn, con có thể khóc (và đúng là rất khóc), con có thể ốm (đang ốm lắm, ho và chảy mũi), nhưng đó là lẽ tất yếu và mẹ chấp nhận. Tất cả các bạn vượt qua được thì mẹ tin con mẹ cũng vượt qua được. Hồi anh Be đi học nhà trẻ cách đây 4 năm, mẹ đã từng mất ngủ triền miên, rồi đến lần này cũng thế, mẹ thực sự không thể làm được việc gì ra hồn. Mẹ không dám mở camera của lớp ra vì cứ nhìn thấy con đang lủi thủi là mẹ lại trào nước mắt. Thấy cô ra lau mũi cho con là mẹ biết con vẫn đang khóc.
Sau tuần đầu tiên thử thách, con có một biểu hiện kì cục đó là phát dị ứng khắp người kể từ sau khi ngủ dậy cho đến khi đón về lúc trưa. Cả chiều và tối không sao và đến sáng hôm sau lại thế.
Sang tuần thứ 2, con bắt đầu chảy mũi, sốt.
Và sang tuần thứ 3, bắt đầu ho nặng tiếng.
Mẹ đã mặc kệ tất cả những biểu hiện đó vì mẹ hiểu là nếu chỉ cần nghỉ 1 buổi thôi thì công sức của những ngày qua là đi ra sông ra biển. Ông bà mắng, mẹ chỉ chọn giải pháp im lặng. Thực sự, đôi khi ao ước đó là ..ai đó để có thể gân cổ lên mà cãi.
Sang tuần thứ 3, con vẫn còn khóc khi mới bắt đầu sang lớp nhưng sau khoảng 1h là đã ổn hơn. Con vẫn chưa bắt kịp với lịch ăn của các bạn và theo như cô giáo nói thì con không ăn hết suất. Kệ, chả sao cả, vì từ lúc đón về đến tối mẹ cũng dụ dỗ con ăn được ối thứ rồi. Giống như với anh Be ngày trước, mẹ cũng không quá quan tâm xem ở lớp anh ăn gì.
Nhìn các bạn ở lớp ngăn nắp, nề nếp và rất ngoan mà mẹ đặt bao nhiêu hi vọng vào các cô và con. Một ngày nào đó, rất gần đây thôi, chắc chắn Boong của mẹ cũng tự xúc ăn được, cũng biết cách tự ra ngồi toilet, xếp ghế sau khi ăn xong...Hãy mạnh mẽ lên con nhé.

cats

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails