Sep 12, 2011

Viết cho em...

Sáng nay mưa tầm tã. Trời mưa, chỉ là mưa hay vì thương một người đã ra đi mãi mãi...

Em gái của chị!
Người đi thì đã đi thật rồi. Chị biết nỗi đau trong em vẫn còn gào thét, giằng xé, nhưng dù xót xa đến mấy thì những người ở lại như em, như mẹ như em gái cũng vẫn phải vững bước, phải sống nốt cả phần cho bố nữa nhé.

Chị thương em! Chị thương em gái đang ở tuổi lớn, cần được sự chỉ bảo của bố trên từng bước đi, từng con đường. Nó sẽ hụt hẫng hơn em nhiều lắm đấy, và khi mẹ còn đang chưa thể vượt qua thì em nhé, em hãy thay bố để giúp nó vững vàng.



Hôm nay, 2 vợ chồng tôi đi viếng tang lễ bố của một người bạn thân thiết. Thật khó có thể tin lại có một ngày như ngày hôm nay. Đã mấy lần tôi quay sang hỏi chồng rằng "điều này liệu là thật" và câu trả lời cũng chỉ là sự im lặng.
Và cũng vì có một ngày buồn như ngày hôm nay khiến cho tôi cảm thấy sợ. Con cái ngày một lớn khôn, chúng ta ngày càng trưởng thành..cũng có nghĩa là cha mẹ mỗi lúc lại già đi. Cuộc đời mỗi con người dài ngắn bao nhiêu, ai trả lời được nhỉ. Chả bao giờ dám nghĩ "liệu mình sẽ ra sao, liệu mình có chịu đựng nổi không nếu chuyện đó xảy ra". Chợt thấy lạnh hết cả sống lưng.
Ngồi đây, viết những dòng này, sao tôi muốn lao đến ôm chầm lấy bố mẹ và nói thật to rằng "bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ lắm". Và cũng chợt nhớ, cái điều đơn giản đó, cái câu thật dễ đó mà mình chưa một lần thực hiện.
30 năm làm người, chả biết mấy ngày làm cho bố mẹ thực sự vui.


Ngày hôm nay, chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa là sẽ hết thôi


No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails