Jul 8, 2011

Dẫu biết thế.....

Một cảm giác chơi vơi, không phao, chân không chạm đáy, tay không chạm thành ở 1 chỗ nước sâu 2m. Mấy ai hiểu nổi cảm giác này nhỉ, hay chăng cũng chỉ là những người đã và đang như là chính tôi đây.

Chưa bao giờ thấy mình không còn là chính mình như thế này. Một kẻ vốn được mọi người ca tụng là "nhanh, mạnh mẽ" giờ đã thành một con sên chính hiệu. Yếu đuối, hèn nhát và lo sợ là những từ khá chuẩn để nói về bản thân tôi lúc này. Tôi sợ phải đối mặt với thử thách, với cái mới và với chính mình.

Đã có những quyết định làm thay đổi hướng đi của cuộc đời mình, đã có những bước lùi để có khi chả còn cơ hội mà tiến nhưng tôi chấp nhận tất cả. Bởi suy cho cùng, mình cũng không tiến được mấy nữa dù có cố.

Mấy ngày này, tôi buồn và bế tắc tột độ. Não trái và não phải không chịu hợp tác với nhau. Lúc thấy cái này hợp lý, lúc thấy cái kia chắc chắn sai rồi.

Cứ loanh quanh, cứ luẩn quẩn, tôi chẳng biết mình phải làm sao nữa.

Có những lúc bực bội không chịu nổi, Be lại nhí nhéo bên cạnh, thú thực là phải kiềm chế lắm để không giơ tay đánh con. Thật tội lỗi quá.

Nhưng dù có bế tắc thì cũng đâu còn cách nào khác, vẫn phải cố tiếp và bước tiếp.
kayaker-at-sunrise
Source: internet

Dẫu biết rằng ngày mai sẽ là một ngày mới nhưng để qua nốt đêm nay thì cũng phải vượt qua nhiều sóng lắm đấy. ...

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails