Mar 20, 2011

Cộng và trừ

Mẹ làm bò sữa, ngày ngày vắt sữa ra để em Boong ti (chán lắm...hình như cái ti mẹ không được nõn nà hay sao mà cả 2 anh em đều chê quay quắt), A Gừ rất thích được ngồi giúp mẹ điều chỉnh máy vắt sữa. Đối với bạn ý thì việc này khó lắm ý, nào là ấn on/ off, và hay nhất là có 2 phím + -. Bạn liên tục hỏi mẹ "+" để làm gì và "-" để làm gì. Mẹ giải thích kĩ càng là 2 nút đó có chức năng tăng, giảm lực hút sữa. Ấy thế mà chỉ 2 tiếng sau, khi được ngồi "điều khiển" máy thì bạn ý kiểu gì cũng repeat câu hỏi đó.

Em Boong đã được 2 tuần tuổi, mẹ cho lên cân. Sau khi "trừ bì" thì còn lại 3400g. Vậy là em đã "+" được ~700g. Mẹ cũng đứng lên cân, "cả bì" thì được 53kg. Nhớ...trước khi bầu em, mẹ 51kg có lẻ (hồi đó, khủng hoảng tinh thần vì...béo), trước khi lên bàn mổ, mẹ 59kg. Ra viện, còn 55kg...vậy là mẹ cứ "-" liên tục thôi. Đấy là kết quả tất yếu của việc nuôi con bằng sữa mẹ và tích cực "đêm hôm".

Em Boong rất ngoan, "chưa" quấy đêm nhưng cứ 2 tiếng là sẽ in va out. Vậy nên 2 tuần nay (và chắc chắn sẽ còn bao nhiêu đêm nữa), mẹ không có nổi 1 giấc ngủ trọn vẹn nhưng mẹ không làm phiền đến ai và tự "+" thêm cho mình bao lo toan. (theo quan điểm của 1 người thì "con anh chị, anh chị phải tự lo". Ấy vậy mà chỉ có "chị" lo, còn "anh" thì được chị ưu tiên cho ngủ thật kĩ để sớm mai còn đi làm. Chưa kể, còn động viên anh hãy cứ đi chơi thể thao như bình thường, một mình chị cáng đáng được hết khi thấy anh cứ áy náy. Gái có công, chồng liệu có phụ không đây ta???). Cái này thì chỉ có thời gian mới kiểm chứng được, tuy nhiên, tình cảm gia đình thì chắc chắn được "+" thêm rất nhiều.

Cuộc sống như thế có khi là trọn vẹn đấy nhỉ. Ngoài cân nặng của mẹ ra thì cái gì cũng "+".

Mar 17, 2011

Nhật Bản ơi, thương quá

"Sao xót xa như rụng bàn tay..."

Đó là cảm giác của tôi bây giờ mỗi khi bật NHK xem live tình hình động đất, sóng thần ở Nhật Bản. Cả buổi sáng, cứ ngồi ôm con và dán mắt vào nghe tình hình Fukushima, thấy lòng quặn lại, cứ như là chính đất nước mình, người thân mình ở đó vậy. Vội vàng vớ điện thoại, soạn vài ba dòng vội vàng hỏi tình hình bạn bè bên đó, các sếp nữa và ngóng trả lời. 1, 2, 3, 4 mail đến. May quá là tất cả đều bình an, nhưng giọng sếp có vẻ buồn lắm. Sao không buồn được chứ....

Rồi lại một nỗi lo lắng khác cho công việc....

Mong là sẽ sớm qua đi nhé, mong là mặt trời sẽ lại rực sáng trên đất nước của hoa anh đào. Mong lắm, Nhật Bản của tôi ơi.





Mar 15, 2011

Be vs. Boong

Be vs. Boong

Tối qua, con đã lên phòng ông ngoại rồi mà thế nào lại gọi điện cho mẹ thút thít "mẹ ơi, con không thích ngủ với ông đâu, cho con ngủ với mẹ đi". Mẹ từ chối, dập máy. 5' sau, con lại gọi lại và vẫn điệp khúc đó. Mẹ nghe cái giọng có vẻ ầng ậng nước. Tự dưng thấy thương con quá chừng.

Con rất yêu thương em, lúc nào cũng quẩn bên mẹ và đòi chụp hình với em nhưng từ sâu thẳm, mẹ hiểu rằng con sợ phải "chia sẻ" mẹ với em.

Khi em chưa ra đời, mẹ đã từng nghĩ chắc chả có thế yêu thương ai hơn được Be, ấy vậy mà giờ đây, mọi sự đã khác. Mẹ yêu con, mẹ yêu cả em, mẹ thương con, mẹ cũng thương em lắm. Có lúc vì quá mệt mỏi, lại vướng víu vì cái sự quanh quẩn của con khiến mẹ không sao làm được việc gì ra hồn, thế nên mẹ quát con. Con không nói gì, đi ra 1 góc và ngồi khóc. Mẹ thấy mình có lỗi...Tình cảm là thứ thật khó làm cho cân bằng. Hôm qua, lúc đang đưa con vào giấc ngủ thì em lại ọ ẹ...Mẹ 1 tay bế em, 1 tay vỗ về con, hình như con khóc. Rồi tự dưng mẹ cũng khóc. Chả hiểu sao???!!! thực sự là chúng ta đang có 1 cuộc sống rất hạnh phúc mà sao nước mắt cứ trào ra. Giá con cứ òa lên thì mẹ lại có cớ "nạt" con là thôi, không được khóc nữa, đằng này con lại cứ thút thít tủi thân làm mẹ lúng túng lắm. Mà giá như mẹ làm tốt hơn nữa thì tốt biết mấy phải không Be.

Bố thì đùa tếu táo rằng "Bạn ý phải quen thôi. Trước giờ bạn ý vẫn là số 1, là Federer, giờ thì Nadal đã xuất hiện rồi, tạm xuống số 2 thì cũng là lẽ thường tình ý mà". Có lẽ bố đúng đấy con nhỉ.

Mẹ mong con mau chóng vượt qua giai đoạn thích nghi này nhé.







Mar 13, 2011

Vỡ chum

3
Thế là con giai mẹ đã ra đời, sớm hơn 3 tuần so với dự định nhưng đó cũng đã là một sự thành công lớn lắm rồi của cả 2 mẹ con, của cả nhà.


Hành trình đi đẻ nói chung cũng xuôn sẻ mặc dù cũng không như đã lên dây cót từ trước.

Những ngày gần sinh, có vài chuyện tai bay vạ gió ập vào tai khiến tôi cũng cảm thấy hơi stress và bực bội. Nhưng lòng đã tự bảo dạ là cố gắng quên đi, khinh đi...(cuộc đời lạ thật, càng cố gạt đi thì lại càng nghĩ đến).
Đêm, không tài nào vào giấc được, cứ trằn trọc quay ngang quay dọc với cái bụng. 2h, rồi 2h20'....Có lẽ 2h30 thì tôi đã ngủ.Chợt một cảm giác rất khó tả, tôi chỉ kịp bật dậy thật nhanh và gọi chồng. Nhìn đồng hồ 3h30' sáng ...Kịch bản lặp lại như hồi sinh A Gừ: Vỡ ối.
Vì dã dặn dò chồng từ trước khi có tình huống này xảy ra nên bạn ý thực hiện khá bài bản.
Gọi điện cho bác sỹ và vào viện lúc 4h30. Sau các thủ tục thì lên nhận phòng và nằm chờ bác sỹ đến.

9h30, một y tá lên dẫn xuống phòng mổ. Bắt đầu run....run như chưa bao giờ run. Chị vòng tay ôm mà còn không sao đứng vững nổi. Cứ thử tưởng tượng, lát nữa thôi, mình sẽ nằm đó để người ta "xẻ thịt"...nhưng lại nghĩ đến con, tôi thấy mình cứng hơn chút. Tay vịn vào thang máy, hít thở thật đều và chào mẹ, chào chị. Thấy mặt mẹ còn tái hơn cả mình thì phải.

Các y tá hướng dẫn tôi lên bàn mổ, làm thủ tục tiền phẫu thuật và gây tê. Một y tá giữ đầu và chân vì sợ tôi giãy làm gẫy kim. Ôi, nếu có may ghi hình chắc ở góc nào thì tôi cũng không khác gì con heo nái đâu nhỉ. Nghĩ thế và tự bật cười. Sợ là cảm giác khi chiếc kim to uỵch cắm vào người nhưng cũng qua rất nhanh vì tê đến đâu là dại đến đó và tay thì vẫn run lên bần bật. Một y tá ra nắm chặt tay tôi trong khi bác sỹ bắt đầu "xẻ". Huyết áp có lúc tụt xuống 35, tim lúc nhanh lúc chậm. Tôi được tiêm thêm 1 mũi trợ tim hay đại loại cái gì đó để ổn định hơn.

Ngước mắt nhìn đồng hồ, vẫn tích tắc, tích tắc. 9h50-51-52-53....con giai ra đời và cất tiếng khóc đầu tiên. Nghe tiếng con khóc, thấy quặn ruột vì thương, bé tí như cái kẹo, 2750g. Giá đủ thêm ngày thì có khi cũng đạt mốc 3kg.

Chừng thêm 15' nữa thì bs khâu xong và tôi được chuyển qua hậu phẫu. Một chu kì xảy ra với không riêng tôi mà với tất cả các bà mẹ khác. Đó là choáng, khát, rét run, và rồi lại nóng. Hết thuốc tê, những cơn đau đầu tiên ập đến. Trời ơi là đau.....

Có tiếng thút thít, ngước mắt nhìn xung quanh, hóa ra có 1 bạn đau quá, không chịu nổi đã bật khóc.

14h30, tôi được về phòng nằm và gặp con. Nhưng lúc đó, vì đau quá nên cũng không sao có thể ôm con hay nói chuyện được với ai.

4 ngày nằm viện, mọi cung bậc của sự "khổ" đều nếm hết.

Lần thứ 2 sinh con, thấy vẫn ngỡ ngàng, vẫn đầy lo lắng, thậm chí là lo hơn lần 1 vì cái cảm giác đón chờ những thứ mình biết tỏng là vô cùng khủng khiếp.

Cả nhà gọi con là Boong, còn tên khai sinh thì vẫn chưa chốt. Phải đợi bố mẹ bốc thăm đã nhé

Mar 2, 2011

Mỳ sợi tươi

my3
Mỳ luộc xong, bóng bẩy chưa

Món sở trường của cả 2 bố con là mỳ tôm. Riêng con giai thì tháng 30 bữa sáng có thể ăn mỳ được. Mẹ thì không thích lắm đâu nhưng xét đi xét lại thì mỳ là món dễ nuốt nhất chứ nếu để con nhai xôi trệu trạo có mà cả nửa tiếng.

Mẹ sắm cái máy làm mỳ mới, auto hoàn toàn (giá nó có cả chức năng tự làm sạch nữa thì tuyệt cú mèo quá). Mỳ made by mẹ cực kì sạch sẽ, con có ăn hàng ngày thì mẹ cũng không lo lắng nữa rồi.

my2
Mỳ chưa luộc

Nguyên liệu:

270g bột mỳ
30g bột năng
1 trứng gà
70ml nước lạnh (tôi dùng nước ninh xương)
1tbsp dầu ăn
3tsp hạt nêm knorr

Cách làm:
- Nếu dùng máy chạy bằng điện thì cứ theo trình tự cho nguyên liệu vào.Rót nước từ từ và quan sát nếu bột đã đủ dính thì dừng. Có khi chỉ cần 60ml thôi. Làm bằng máy nên chỉ thừa chút xíu nước cũng khiến mỳ bị bết.
- Nếu dùng máy chạy bằng cơm thì chịu khó nhào bột cho thật kĩ, rồi cán bột và cắt sợi. Dùng nhiều bột áo cho khỏi dính tay.
- Đun nước sôi, thả mỳ vào luộc chừng 2-3'. Vớt ra, thả ngay vào tô nước lạnh cho mỳ tơi ra.
Mỳ dai vừa và rất đậm đà nhờ hạt nêm và nước xương (dù có tí tẹo thôi).

my4

Hẹn một nồi nước dùng ngọt ngào cho cả nhà nhé.

Note: Nếu muốn cho thịt xay lẫn vào sợi mỳ thì cho khoảng 50g thịt xay, và chỉ dùng 40ml- 50 nước vì thịt đã ướt lắm rồi.  

Caramel cho bầu

ca1
Me.be tớ chả có cảm tình gì với cả trứng lẫn sữa. Ấy thế mà "tại vì" bầu bí nên họ hàng ở quê rồi các cô chú, cứ gặp là cho trứng. Cả 1 rổ trứng gà ta nõn nà cất trong tủ lạnh, ông ngoại thì ép lên ép xuống bắt ăn ngày 2, 3 quả trứng luộc. Ăn mà như tra tấn vậy vì cứ phải kè kè 1 cốc nước để tu ực cái cho trôi. Bố A gừ thì lại bảo "giá bố mang bầu hộ được", chả ngoa khi nói pháp danh của bố là "Thích Ăn Trứng".
ca2

Làm món này để giải quyết được cả 2 khâu là trứng và sữa. Mong sao Boong nhanh nhanh tăng cân em nhé.

Nguyên liệu:
-500ml sữa tươi không đường (hoặc 450ml sữa + 50ml kem tươi)
-5 trứng gà ta nguyên (nếu dùng trứng công nghiệp thì 3 lòng đỏ + 2 trứng nguyên)
-50 g đường
Cách làm:
- Thắng caramel: 30g đường + 20ml nước, cho vào chảo đun đến khi đường ngả màu cánh dán. Múc từng thìa đổ vào khuôn. Để chừng 2' là đường đông cứng. Chú ý, không cần láng đường đều khuôn vì khi nướng đường sẽ tự chảy.

- Hâm nóng 500ml sữa trong lvs trong 2'.
- Trứng quậy tan, rót từ từ sữa nóng vào trứng.
- Rây qua cho bớt lợn cợn.
- Rót vào khuôn. Nướng cách thủy (đổ nước ấm vào khay nướng, rồi đặt khuôn bánh vào), 120 độ, 30-40' (tùy kích cỡ khuôn), rãnh dưới.

Sản phẩm rất mềm nên đổ hơi mạnh tay là đã méo mó rồi. Tiện thể, me.be quảng cáo cho Truemilk, con giai bảo sữa này rất ngon đấy.

ca3






Potato chips

chip1
Cảm ơn bác Hương Xakura nhiều nhiều vì cái potato chip maker, em chỉ mất nhõn có 7' cho 1 mẻ thế này.

chip2

chip3

Nguyên liệu:

2 củ khoai tây, hoặc khoai lang
Chút muối
Ngũ vị hương
Dầu ăn

Cách làm:

- Khoai tây rửa sạch. Bào mỏng bằng dụng cụ bào. Rửa khoai trong nước lạnh cho đi bớt tinh bột.
- Ướp khoai với 1 chút xíu muối + dầu ăn + ngũ vị hương
- Xếp lên rãnh sấy.
- Sấy trong lvs chừng 4-5'.
- Nhem nhem thôi.

Miếng khoai giòn rụm, thơm ngậy. Thế này là mẹ đỡ được ối tiền bim bim cho Agu rồi. Bố chắc cũng sẽ thích vì lai rai với rượu vang sẽ rất ngon.
chip5

chip6
Related Posts with Thumbnails