Feb 15, 2011

Đi đẻ hụt

5h sáng, đánh mốc cho cơn đau đầu tiên. Vì hồi sinh A gừ, mẹ bị vỡ chum trước cả hơn tháng trời nên vào viện là mổ luôn nên nào đã biết đau đẻ nó như thế nào.
Lần này, cũng vẫn tuần đó, tháng đó thì lại lên cơn đau. Hoảng quá...lẽ nào lịch sử lặp lại.
Các cơn đau dồn dập, định cố chịu để 2 bố con ngủ nhưng không không sao cựa nổi mình vì đau. Mẹ lay gọi bố, bố cũng run. Thực ra, nếu nhị Aka được "to" như A gừ ngày trước thì đã không lo gì cả, nhưng em còn bé quá....Mẹ thực sự run.

Cố chịu đến 6 rưỡi, lúc này là đau vô cùng rồi thì mới gọi đánh thức bà ngoại. Bà bắt vào viện luôn. Nuốt tạm vài thứ, dắt lưng ít tiền, cả nhà kéo nhau vào viện, tâm trạng của ai cũng là mong sao có thuốc gì để dứt cơn đau chứ đừng đẻ vội nhé. Em mới có 34w5d mà thôi.

Phòng cấp cứu mới sáng sớm mà đông ghê. Các cô y tá quát nhặng xị. Mẹ ngồi xếp sổ và chờ đợi đến lượt. Cứ hết người này đến người kia dắt người quen vào khám trước....sốt ruột quá chừng. Gặp anh bác sỹ vẫn khám định kì cho mẹ, như vớ được vàng, lạch bạch chạy ra kể lể sự tình thì được bs chấn an là cứ ngồi chờ chút, bs giao ca xong sẽ xuống khám cho.

May mắn là trời vẫn thương 2 mẹ con, chỉ là 1 cơn co thắt tử cung bất thường chứ chưa đến lúc sinh. Thuốc đã được kê và chỉ định 1 câu xanh rờn là "nằm im trên giường".

Hic hic, bác sỹ mà biết chiều qua mẹ cháu vừa hì hụi gói được 6 cái bánh chưng ăn rằm thì chắc quát cho tá lả mất.

Bắt xe về nhà, quay sang bảo bà ngoại "vẫn còn được nhai bánh chưng mẹ ạh".

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails