Sep 30, 2010

Cả nghĩ

"Thế" doanh nhân???

12w, đi siêu âm 4D, bác sỹ cười hi hí "Siêu nhân rồi". Tôi muốn bù lu bù loa luôn.
Uh thì đúng, con nào chả là con...Tuy nhiên, tôi cũng không dám dối lòng mình...rằng tôi và cả MD đều thèm không phải 1 mà là 2 cô công chúa.

Ngồi nói chuyện với 1 cô bạn bên Nhật, nó không an ủi mà chỉ cải tổ tư tưởng cho tôi, và tôi lại đang ngẫm...Ừ, thì con giai, 2 con giai, rồi "may" thì sẽ có 2 con dâu, chỉ mong sau này con giai mình thật tự chủ, mạnh mẽ, yêu thương vợ và 2 vợ chồng nó sẽ chăm lo tốt cho nhau. Thế mới là hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ đánh giá cao những bạn chồng cứ quấn riết lấy mẹ, bảo rằng "mẹ là nhất". Tôi không thích Be và cả Bon sẽ nghĩ tôi là số 1, số 1 phải là vợ và con.

Rồi 20 năm nữa, tôi sẽ nghĩ khác không nhỉ. Chính vì thế nên mới phải lưu giữ kí ức của mình ra đây... để mà sau này, chẳng may khó tính khó nết mà xét nét con dâu, thì mời mẹ chồng mở blog ra đọc lại nhé.

2 vợ chồng tôi, nằm gác chân lên tường, mắt nhìn trần nhà và bắt đầu tưởng tượng. Be sẽ ra sao, Bon sẽ ra sao. Nhưng chỉ nghĩ thôi, còn tương lai là do chính các con quyết định cơ mà. Những 20 năm nữa.

Nói 20 năm, thấy có xa quá không. Có khi nếu ngồi đếm thì lâu, (như giờ, tôi đang đếm ngược từng ngày cho đủ 9 tháng...) chứ nếu ngẫm thì không mấy. Mới 24 năm trước, bố dắt tôi, cầm chiếc cặp vá víu màu vàng, xếp hàng vào lớp 1. 10 năm trước, tôi đang là cô sinh viên năm 1, và bắt đầu mối tình thứ ...trong đời với người mà bây giờ tôi nói "chúc anh ngủ ngon" mỗi tối. Ôi, 20 năm nữa, con trai cả sẽ 25 và tôi tròn 50. Giờ thì tôi đã "hết son" nhưng vẫn "còn xuân", và lúc đó, tôi liệu có "hồi xuân".

Chúng tôi cứ nằm đó, mơ màng và tưởng tượng những cái xa xăm. Tay nắm chặt tay và rốt cục thì mở mắt ra đã sáng. Lại một ngày mới nữa, vội vàng cho con ăn, vội vàng đi làm...Trở lại với cơm áo gạo tiền thì hết mơ màng.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails