Aug 30, 2010

Thương con

Photobucket


2 mẹ con nằm thủ thỉ với nhau…
Mẹ hỏi “con có yêu em bé không”, con gật gù “có chứ”.
“Con thích em trai hay em gái” “Em trai chứ”
“Tại sao thế” “Để còn đá bong với con chứ”…
Mẹ lại dặn dò “Sau nay, con phải yêu thương em nhé”
Bỗng dưng mặt con xị xuống, mắt ngân ngấn rồi oà khóc nức nở…mẹ chả hiểu sao nữa.
Con nói trong hàng nước mắt, giọng lạc cả đi “nhưng mà có em bé, mẹ vẫn phải yêu con nhé”
Ôi, con trai của mẹ....mẹ cũng khóc, mẹ ôm lấy con, lau măt cho con “có em bé, mẹ vẫn yêu Be nhất nhà”.
Một em cu nữa cũng được, và mẹ mong sao em cũng sẽ tình cảm, cũng yêu thương mẹ như Be. Càng ngày Be càng ngoan hơn rồi, rất nhiều thay đổi trong vòng 3 tháng trở lại đây. Kể từ sau khi đi du lịch về, mẹ hiểu Be hơn và đã có phương pháp tốt để rèn luyện con. Con ghét sự so sánh, ghét đối đầu, ghét làm theo sự chỉ đạo của người khác…Và một bí mật nữa là Be không thích chơi với "tụi con gái"...???? Đó là cá tính của con nhưng mẹ đang dần dần cảm hoá.
Hi vọng con sẽ là 1 người anh tốt nhé. “Làm anh khó lắm đấy Be ơi”.

Aug 19, 2010

Pancake sớm mai

Dậy rõ sớm, cho con ăn, cho chồng ăn rồi cho mình ăn...
Tối qua xem phim "Gia đình đá quý", có tiết mục rán bánh kếp làm mình cũng dở chứng...thèm pancake.
Khẩu trang bịt vào để đỡ phải ngửi mùi dầu bơ (bắng nhắng là cho ra cả bữa tối qua ý chứ). Bạn chồng bảo "vợ dũng cảm". Đúng là chả gì bằng cái sự nghiệp ăn uống lúc này.


Photobucket


Chiếc chảo điện mua lâu lẩu lầu lâu mà chỉ dùng mỗi cho nhu cầu chiên pancake!!! Kể cũng hơi hoài của nhỉ...


Photobucket




Photobucket


Sau một hồi chiên chiên lật lật thì cũng chỉ ăn được nhõn 1 cái, còn tất cả phần cho Be và Mốc chiều học về nhé.

Aug 17, 2010

Just graduated

Hè của con đã hết...bằng chứng là đã phải quay lại trường mầm non và cũng kịp tốt nghiệp một khoá vỡ lòng oăn, tu, ti...
Mẹ không hi vọng con trở thành giáo sư, tiến sỹ...cho con đi học, cái mẹ cần nhất đó là con bớt nhút nhát ở chốn đông người, bớt bỡ ngỡ khi gặp 1 người nước ngoài...Tất cả chỉ có thế.
Thành quả của 2 tháng vác sách đến trường và 400$ của mẹ là đây...
Con và cô giáo trợ giảng

Photobucket


Chụp từ rất xa lại nhấp nhô biển người nên ảnh cứ huyền ảo kiểu gì

Photobucket



Photobucket

Trông cũng to ngang ngửa các anh các chị, thế mà kém nhau đến 2 tuổi đấy ah.
Vẫn kiểu che mặt truyền thống

Photobucket


Anh Mốc lớn hơn, tiếp thu tốt hơn nên cũng học giỏi hơn em nhiều

Photobucket


Anh oai chưa

Photobucket

Bánh nếp

Ốm, nằm bẹp đến 5 ngày ở nhà rồi. Cái đầu nặng lắm, cái miệng cũng chả thèm ăn nhưng tinh thần hâm nóng bếp nguội lại cứ cào cấu...thế là lại lết dậy và tay nhúng bột.
Hùa theo phong trào bánh dẻo bánh nướng, nhà mình có bánh nếp nửa Nhật nửa ta. Đơn giản và cũng ngon (theo lời của hàng xóm chứ me.be cũng không thử)

Photobucket



Photobucket


Nguyên liệu:
150g bột nếp chín (chỉ dùng 100g, còn 50g dùng làm bột áo)
150ml nước ấm
Nhân đậu (chừng 8 viên bằng viên bánh trôi thì đủ với lượng bột trên)

Cách làm:
Đổ nước lọc ấm vào máy nhào bột, múc từng thìa bột nếp đổ vào. Để máy quay từ từ đến khi thấy bột quện dẻo, đều.
Để bột nghỉ khoảng 10'. Trong lúc đó thì viên nhân đậu.
Bôi chút dầu ăn vào tay và lấy từng vắt bột, dùng nhiều bột áo cho khỏi dính, bọc vỏ ngoài nhân, vê tròn là xong.


Photobucket


Bánh Daifuku Mochi đúng kiểu phải có cả nhân dâu tây nữa nhưng mấy bữa rồi không ra khỏi nhà nên cứ có gì thì dùng cái nấy thôi.


Photobucket


Nhem nhem nhem

Aug 6, 2010

Những người sống bên tôi

Bếp bánh bị bỏ bê khá lâu cũng bởi vì trời nóng quá. Đến ăn còn chả thiết nữa là làm. Rồi khi trời mát mẻ, thì lại đến... người nóng. Người đang nóng lắm đây, đến nước còn không buồn tợp nữa là bánh. Có khi phải lâu lâu nữa mới đủ pin để cày với bột, trứng, bơ.

1 quả dâu mà tôi vẫn để ngỏ với dấu "?" lâu nay đã gõ cửa căn bếp hiền này, chúng tôi chào đón em và mong chờ em lắm. Nhưng...một chữ "nhưng" rất to đang chắn ngang cái đầu muốn nổ tung của tôi. Cuộc sống mang em đến với tôi nhưng cũng lấy đi một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn khác. Tôi cảm thấy lo lắng, tôi băn khoăn và đặt thêm một dấu "?" nữa cho cuộc đời mình. Liệu "măn mắn" là cái thực sự tồn tại, và lỗi là tại tôi, số phận tôi hay chính tại cuộc đời này.

Sau cơn mưa, trời có rạng hơn một chút, tôi vẫn đang hi vọng nhưng nhỏ nhoi. Hôm qua, tâm sự với một người bạn, bạn fw lại post "Sống bằng cái niềm tin". Ừ đúng, niềm tin, cái mà tôi hiếm có lắm...Nó đến, rồi đi, và nó ra đi nhiều quá đâm ra thấy đôi khi mình cứ vục trong bi quan.

Tôi sống có tốt không...có lẽ cũng tạm đấy. Dám nói vậy vì thấy mình không quá nhiều bạn nhưng tất cả đều là bạn tốt. Tốt đến mức nhìn thấy được...Họ quan tâm đến tôi nhiều hơn cả tôi đã có thể làm gì cho họ.. (ôi, vậy thì tôi lại không tốt rồi). Những lúc khó khăn thế này, tôi càng nhận thấy là họ thật tốt quá. Ai cũng tốt hết cả. Mọi người an ủi, động viên và ngày ngày mang cho tôi niềm tin để tôi mạnh mẽ hơn, can đảm hơn đi nốt chặng đường 8 tháng nữa. 8 tháng sẽ là dài hay ngắn, 8 tháng sẽ là vui hay buồn...điều đó tuỳ thuộc hết vào tôi đây.

Hơn cả, tôi có mẹ, có bố, có chị, lúc nào cũng chăm sóc như thể tôi vẫn còn là 1 đứa út bé bỏng. Tôi có anh, có Be...2 bố con lúc nào cũng ganh nhau bảo "tôi yêu ai" "ai yêu tôi hơn". Khó so sánh lắm nhé...

Giờ đây, tôi đang chan chứa hi vọng...nhưng lại không kì vọng nhiều để tránh cảm giác hụt hẫng nếu chẳng may phải thất vọng.

Và tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho những ngày tháng sắp tới, làm cho nó dễ chịu nhất để tiếp tục nuôi dưỡng hi vọng.

Ngày tháng năm

Ký tên
Những tháng năm của hi vọng
Related Posts with Thumbnails