May 31, 2010

Thương....về miền Trung


Đúng là rúc đầu vào rọ...
...Khi mà đang nóng chết người thế này lại mò mẫm đi vào cái vùng nóng hơn, nóng nhất Tổ quốc. Tự an ủi là mình chưa biết "gió Lào" là gì, mình chưa biết miền trung là gì ...vậy mình đi chuyến này là đúng rồi, chuẩn luôn.

Bạn gọi điện hỏi đã mua kem chống nắng chưa. Thôi, chả mua nữa, muốn "nhẻm" hơn một chút, hoang dại một chút...mặc dù lại đặt khách sạn 5 sao (kì thực là không biết thực tế thì được mấy sao).

Bạn hỏi có định đi thăm đâu không. Nhanh nhảu trả lời ngay là không, tiêu chí là 9h ngủ dậy, ăn cố nốt buffet sáng không 10h là họ dọn, rồi ra bơi (mình chỉ có khả năng lội nước thôi), rồi ăn trưa, rồi ngủ trưa, rồi bơi, rồi chơi, rồi ăn tối, rồi ngủ, rồi...lại 9h sáng hôm sau.
Đấy, lịch trình chỉ bấy nhiêu.

Lọ mọ đóng đồ valy, lương thực từ sáng thứ 7, háo hức như lần đầu được đi công tác vậy.

Xin phép sếp nghỉ, sếp hỏi "sao lại đi nghỉ giữa tuần". Cơ mà tại vì đi cuối tuần thì còn gọi gì là nghỉ chứ.he

Gạt hết mọi bộn bề, gạt hết mọi lo âu, gạt hết mọi buồn vui, trầm mình trong nước và...điều hoà...

May 28, 2010

Trải lòng

Hôm nay, vô tình mà tôi biết được một chuyện vô cùng...đáng ghê tởm. Chuyện không liên quan đến tôi, gia đình tôi, nhưng nó giúp tôi khẳng định rằng, sống trên đời, chỉ nên tin chính mình mà thôi.

Ôi, con người, sao họ có thể nhẫn tâm làm thế với nhau nhỉ.
Tình yêu là gì nhỉ? Những đứa con là gì? và sau rốt cục mọi chuyện, ai là kẻ tội đồ.

Cái cách họ nhận "họ sai" cũng đáng bị ăn đấm vào mặt, mà cái cách họ dùng "tình yêu" để đổ lỗi cho cái sai của họ cũng đáng bị phỉ báng.
Sao tôi lại tức giận thế này cơ chứ. Tôi đang tức cho ai...Suy cho cùng, không ai trong số những kẻ khốn khiếp kia liên quan đến tôi cả.

Tôi chỉ thấy mất niềm tin, càng mất niềm tin vào con người...cái mà tôi đang ngày ngày cố vực dậy trong mình.

MD nói với tôi là "kẻ biết nhiều là kẻ khổ nhiều và làm cho kẻ khác khổ theo". Suy cho cùng, tôi thấy bạn ý nói đúng quá. Cái sự nhanh lẹ của tôi đôi khi phản bội lại chính mình. Tôi nghĩ ra kết quả quá nhanh đến mức đối phương chưa kịp lừa đã bị tôi gạt lại rồi. Ít nhất là trong 1 số chuyện như thế này. (Chứ về cơ bản, tôi còn thua vài người lắm. Những người mà tôi vẫn tưởng là tốt đẹp ý. Những người mà khi nghe câu chuyện của tôi, họ gật gù ra chiều cảm thông lắm, nhưng...rốt cục thì sao nhỉ...tôi lờ mờ nhận ra đó là kẻ nguy hiểm nhất trong số những ...người tốt).

Tại sao tôi lại phải biết những chuyện không nên biết thế này nhỉ.

Thế là công tôi mấy ngày qua nỗ lực đã thành công toi. Tôi lại phải mất vài tháng nữa để có thể quên được chuyện này đi và bắt đầu lại sao....Khi nào thì có thể quên nhỉ???

Hi vọng gia đình mình không bao giờ gặp phải những chuyện như mình đang chứng kiến.

May 26, 2010

Sống bằng cái niềm tin

Phải năng đây là niềm tin???...
Ấy vậy mà đó là thứ tôi đang thiếu nhất. Hay đúng hơn là chả có tí nào.
Tôi có 1 người bạn, k thân lắm, chỉ là hay nói chuyện chat chit trong giờ làm nhưng nó lại chính là đứa mà tôi nghĩ mình cần phải treo ảnh ở đầu giường. Mục đích là để cứ mỗi khi nhìn thấy nó, tôi sẽ tự biết điều mà lạc quan lên.
Nó luôn vui vẻ, chí ít là nó cũng tìm thấy sự vui vẻ khi mà đáng nên buồn. Thất nghiệp, nó vẫn lạc quan rằng “giỏi” như mình thì sao chết nổi. Và khi phải dầm dề với rau dưa, nó vẫn tểnh tềnh tênh mà hưởng thụ và chờ đợi…
Tôi thèm được như nó. Dĩ nhiên tôi k mong mình thất nghiệp để rồi ở nhà sang sáng ôm túi đi chợ, mua rau, thổi cơm…mà là tôi ước sao lúc nào mình cũng lạc quan được như nó.
Cuộc sống của tôi, của nó, có khi chả khác nhau là mấy, nhưng nó nhìn đời bằng màu hồng, còn với tôi, đó là 1 màu xám.
Đôi khi, tôi cố gắng để vượt qua chính mình, nghĩa là vô tư, mặc xác nhưng lo toan nhưng chỉ vài bữa, tự dưng 1 tôi xấu xí lại trở về. Chán, sao mà muốn tự đánh đòn mình quá đi...
Và mới hôm qua thôi, phải mất khá nhiều thời giạn ngắt cánh hồng vứt nền nhà thì tôi mới nhận ra rằng, cốt lõi của vấn đề là tôi không có niềm tin.
Không có niềm tin và con người, và không có niềm tin vào chính mình.

Biết là sẽ cố, phải cố….nhưng sao khó quá

May 24, 2010

Chiffon dừa

Mới đầu hè mà tôi đã ngán ngẩm vô cùng.
Bắt đầu những ngày tháng mồ hôi nhễ nhại, những bữa ăn đạm bạc, lúc nào cũng chỉ muốn rúc trong phòng, bật điều hoà lên và tận hưởng "thế mới là đời".
Mùa hè cũng là mùa treo lò, chỉ trừ khi thèm lắm, thèm lắm thì mới mò xuống bếp mà thôi.

Đến hẹn lại lên, cứ chiều thứ 7 là lại rồng rắn lên mây vào nhà em KC để xem mẹ em trình diễn màn cho em ăn bột. Và đã nói là ghé qua nhà chơi, có nghĩa là không được đi tay không....Thế nên dù nóng đến mấy, dù "không thèm" đến mấy thì cũng vẫn phải làm chứ...



Photobucket



Công thức (bếp Rùa)

Phần hỗn hợp lòng trắng:

- 4 lòng trắng trứng (sử dụng trứng cỡ 55-60g)

- 1 nhúm cream of tartar hoặc 5ml nước cốt chanh

- 55g đường

Phần hỗn hợp lòng đỏ:

- 4 lòng đỏ trứng

- 35g dầu ăn

- 55g bột mỳ

- 5g bột ngô/bột năng

- 10g đường

- 1 chút vani

- 50ml nước cốt dừa

- 15g dừa tấm

Cách làm:

Bật lò 170 độ trước 10'.
Trộn đều nguyên liệu trong phần hh lòng đỏ trong 1 tô.
Đánh bông lòng trắng trứng (15')
Múc 1/3 lòng trắng đã đánh bông trộn vào hh lòng đỏ. Múc tiếp 1/3 hh lòng trắng vào trộn tiếp. Cuối cùng đổ toàn bộ hh đã trộn này vào 1/3 lòng trắng còn lại.
Trộn đều, nhanh tay. Đổ vào khuôn.
Nướng 40'.


Photobucket



Bánh chín, úp ngược bánh khoảng 1 tiếng. Bánh nguội sẽ tự róc.


Photobucket

Thành quả mềm, xốp và mượt như bông vậy...

Pancake

Photobucket


Những chiếc pancake, hay đơn giản, "đan rổ" chỉ là những chiếc bánh bột mỳ rán.
Hôm nay chương trình "Học mà chơi, chơi mà học" trên kênh Bibi có dạy làm bánh, bạn Agu ngồi xem say sưa, cười khoái chí lắm...và sau đó là "phụng phịu" "sao mẹ không làm bánh này cho con". Này, cái ông tướng kia, có câu "muốn ăn thì lăn vào bếp", sao mà cứ ngồi đó rồi chỉ chỏ nọ kia. Ông bố lẫn ông con, thân này mãi vẫn không thoát nổi kiếp nô tì.

Hết chương trình là tắt phụt tivi rồi ra ôm chân, không cho mẹ nấu nướng gì cả mà cứ đòi rán bánh.
Này thì bánh, mẹ làm cho mấy cái thôi nhé, chiên dầy dầy để đỡ khô, Agu thích kiểu thế này hơn.

Công thức (dùng cho cả pancake và waffle)
180ml sữa
100g bột mỳ
20 g bột ngô
5g bột nở
20g đường
30g bơ quay chảy
1 trứng
1 tí xíu muối
1 tí xíu vani bột dừa
Vừng (optional)

Cách làm:
Trộn đều nguyên liệu
Bật nóng chảo chống dính, cho vào 1 tbsp dầu ăn (thực ra nhiều dầu ăn thì bánh sẽ giòn viền hơn).
Múc từng thìa bột đổ vào, lánh tròn.
Chiên đến khi bánh chín vàng là được.
Một chút bơ, 1 chút mật ong nữa...Tại vì làm ít quá nên hôm sau lại phải làm tiếp....


Photobucket

May 12, 2010

Khi người ta 30


Sau 1 đêm dài, tỉnh dậy, thế là đã thành gái 30. Số 3 cũng đẹp, số 0 cũng xinh, thế nhưng 2 em này đứng cạnh nhau sao nhìn kệch cỡm quá vậy nhỉ.

Thế là mình đã 30 rồi ư?
Không!
Chưa đến nỗi vậy. Mình mới tròn 29.
Khi ai hỏi tuổi con giai, mình đều trả lời là cháu 4 tuổi, mặc dù còn 4 tháng nữa con mới tròn 4.
Ấy vậy mà sáng nay, khi 1 đồng chí hỏi "Vậy là nhiêu rồi nhỉ?" ...."29".
Đồng chí nhếch môi cười rõ đểu.
Ừ thì cứ chấp nhận là mình 30 đi. Suy cho cùng thì cũng mới hết tuổi teen và chuẩn bị sang thềm...hồi xuân.
Định bụng làm cho mình 1 cái bánh thật to, nhưng ướm hỏi cả nhà thì có vẻ như chả ai muốn ăn. Nắng và nóng. Cơn mưa hôm qua dường như chưa đủ để cho những cái đầu nguội bớt.
Tuổi 30, thấy mình chưa làm được gì cho mẹ cha. Và ngược lại, vẫn ngày ngày mẹ giúp cha nâng. Ôi, sao mà bất hiếu.
Tuổi 30, thấy sự nghiệp công danh chưa có gì để khẳng định. Hàng ngày dắt xe đi, tối dắt về mà chả biết mai kia ra sao. Ôi, bất tài.
Tuổi 30, có 1 thiên thần mũm mĩm sáng nào cũng uốn éo, 1 thiên lôi cũng mũm mĩm luôn có khả năng tạo công ăn việc làm dưới category "maid" cho mình. Nhưng mình yêu 2 quái vật đó lắm.
Chúc hạnh phúc tôi ơi!!!

May 6, 2010

Nhắm mắt thấy Paris


Tôi đọc nghiến ngấu trong 1 đêm (từ 12h đến khoảng 5h sáng) thì xong cuốn sách. Cũng chẳng biết sao mình lại bị hút vào những con chữ đến thế nữa.

So với "Oxford thương yêu", thật khó cho tôi có thể nói là thích cái nào hơn cái nào. Bởi cũng như chính tác giả đã nói, đây là 2 câu chuyện độc lập, chẳng liên quan gì đến nhau, và nữa là Oxford dành tặng cho những ai còn đang đắm mình trong tình yêu của cuộc đời sinh viên, trong khi đó NMTP hướng tới những nhân viên công sở.

Tôi chỉ có 1 lời khuyên đối với những người bạn của mình, đó là hãy đọc cả 2 cuốn sách. Nói vậy bởi tôi đã có những trải nghiệm thật thú vị về con người, về cuộc sống khi ngồi ngấu nghiến từng con chữ đó và đôi lúc khi đi lang thang với nhân vật, tôi lại tìm thấy 1 góc con người mình.

May 1, 2010

Ký sự 30/4

Nghỉ lễ dài nhưng chả thiết đi đâu cả. Mấy ngày này, đâu đâu cũng đông đúc, đắt đỏ thế nên chờ sau kì lễ, cả nhà sẽ kéo nhau đi bù.

Ngày nghỉ mà nhà cửa vắng hoe. Bà ngoại đi ra Quảng Ninh chơi với họ hàng, gia đình chị gái về quê chồng. Sáng ngủ vùi, sướng quá, lâu rồi mới biết thế nào là ngủ và chỉ dậy khi cái bụng nó réo. Cả nhà kéo nhau đi ăn linh tinh đủ thứ, rồi tiếp đến là cố làm một vài việc mình không thích (kì cục chưa....). Khó chịu, thật là khó chịu.

2 rưỡi mới về đến nhà và lại ngủ.

Đến tối khi mọi người kéo nhau ra hồ Gươm chiêm ngưỡng pháo hoa thì mình lại tranh thủ đi siêu thị mua thức ăn cho ...vắng.

Về, háo hức chờ "Vượt ngục"...và rồi lại ngủ.

Thế là hết một ngày. Vục trong ngủ nhưng thấy sướng quá.

Và chấm hết, toàn chuyện linh tinh

Related Posts with Thumbnails