Apr 29, 2010

Làm người tốt trên đất này.


Chuyện của ta
Suy cho cùng là 1 từ “ý thức”. Cái này có được dạy ở trường không nhỉ. Thực ra là có. Nhưng.... ngay cả đến cô giáo thì có khi ý thức của 1 công dân trong xã hội văn minh của cô cũng chỉ bằng con kiến mà thôi. Vậy sao cô dạy được học sinh. (đừng vội bảo tôi thất lễ).
Cái này có được dạy ở nhà không nhỉ. Có chứ.
Nhưng…bố mẹ, ông bà cũng có nhiều lắm đâu mà dạy được con.

Trước tiên, phải tự hỏi sống văn minh là sống như thế nào. Xin khẳng định, đó không phải là cách là 99% người Việt Nam chúng ta đang sống. Và trong số 1% còn lại kia, chắc chắn không có tôi và những người trong gia đình tôi)
Tè bậy, việc này chẳng phải riêng của người lớn thiếu ý thức. Ngay cả những người có ý thức, ăn mặc đẹp thì cũng vẫn tụt quần con xuống và xi ngay bên lề đường. Thế cũng là tè bậy rồi còn gì. Chả giấu gì, tôi đã từng như vậy.
Xả rác (phải dùng từ này thì mới đúng chuyên môn)... chuyện này là muôn thuở. Cứ miễn không phải nhà mình thì đâu đâu cũng có thể vứt được. Một sự thật đâu cần chứng minh, đó là cứ bước chân ra khỏi cửa, chúng ta sẽ được diện kiến đủ loại: từ phân chó, vỏ hộp sữa, lá gói bánh đến cả bỉm trẻ em…
Nhưng tất cả những cái này ảnh hưởng đến xã hội nhiều hơn là cá nhân. Mà xã hội thì là của chung, ai hơi đâu xót xa.
Dám liều tôi khẳng định tất cả người Việt Nam (có tôi, các bạn, bố mẹ, anh chị, ông bà) đều từng hơn 1 lần cư xử thế.

Người Việt Nam ra nước ngoài rồi thì hết lời ca ngợi Tây, bảo họ văn mình trong khi dân mình thì…Chẹp, họ đôi khi loại trừ bản thân họ trong từ “dân mình”.
Thế nên…chừng nào còn là người Việt Nam, thì chừng đó hãy chấp nhận và bão hòa luôn trong cái sự nhếch nhác về ý thức đó.

Chuyện của tôi

Sáng vào ngân hàng, thấy 1 hàng dài, tôi cũng đứng vào xí 1 chỗ. Ngày cuối trước kì nghỉ lễ dài, đông đúc quá, ai cũng có việc để làm với chút tiền ít ỏi. Chợt 1 em rất xinh, mặc rất duyên, lao vào như 1 cơn gió, ra bàn rút phiếu, lấy bút, viết viết…

Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. 5 người, rồi 4, 3, 2...
A, đến lượt mình, tôi xém định đi lên thì vừa lúc em gái xinh từ bàn viết xong, phóng vút qua mặt tôi và lao ra quầy.
Tôi nhếch mép cười, còn biết làm gì hơn nữa
Em gái nhìn tôi băn khoăn “Sao hả chị?”
Tôi đáp “Thế bạn nghĩ là có sao không?”.
Cô bé nhân viên ngân hàng hiểu tình hình bảo em gái ra xếp hàng lại và để làm cho tôi trước. Tôi từ chối và không quên thêm hộ em gái 1 lý do “Bạn ý cần thời gian tự hỏi và tự trả lời tại sao nên em cứ làm cho bạn ý trước”.
Em gái trân mắt nhìn tôi, ánh mắt hình viên đạn. Tôi cũng nhìn lại, ánh mắt hình “trăng lưỡi liềm”. Xin phải nói thêm rằng, em gái này cũng toát lên 1 vẻ “dân văn phòng” như tôi, nghĩa là đi làm, tiếp xúc với những người cũng là “dân văn phòng”, đọc báo hàng ngày.
Tôi sẵn sang nhường nếu em gái đó vội thế mà cái miệng to son xinh thế kia, đôi mắt huyền kẻ đẹp thế kia chả lẽ chỉ dùng để ăn và nhìn trân trối thôi sao.
Em gái vẫn lặng thinh nhìn tôi, tôi cũng im lìm nhìn lại. Tôi không biết mình đang chờ đợi gì nữa…Xin lỗi ư, chắc khó…Tuyên chiến ư…Tự nhủ, nếu tôi nhìn em với anh mắt “trăng rằm” thì em dám lắm, nhưng tội cho em, hôm nay 16 nhưng trăng tôi lại khuyết.
Em gái đã được làm xong, đi nhanh ra. 2 bác Tây đứng sau tôi thúc giục "Your turn again!" và cười đầy ẩn ý.

Cô bé nhân viên ngân hàng vội gọi tôi, không quên xin lỗi vì lúc trước đã sơ suất.

Sau 5', việc của tôi cũng xong.


Chuyện chỉ có vậy.


Nhưng bạn hỏi tôi đi, làm sao thành người tốt trên đất này.

Apr 23, 2010

Bánh nướng trái mùa

Photobucket


Ngày giỗ tổ Hùng Vương, trời tự dưng trở gió, mưa mưa nữa chứ, thêm nữa là xe hỏng nên ở nhà nằm dài. Nhưng trước khi nằm dài thì 3 chiến sỹ cũng đã kịp nạp một dạ dày đầy với miến xào lươn và khoai lang chiên rồi. Sao mà ngấy quá, đến chiều vẫn thấy no luôn.

Và cũng là ngày giỗ tổ Hùng Vương, thay vì bánh chưng, bánh dày thì tôi làm bánh nướng. Công thức vỏ bánh lấy từ Challenge 5 của Hội Bánh HN. Còn nhân đậu thì tôi cứ áng chừng theo khẩu vị thôi vì bố mẹ tôi không được phép ăn ngọt.

Photobucket


Công thức vỏ bánh (cho 30 bánh cỡ 35 ~ 40g)

200gr nước đường làm bánh nướng

1tsp nước tro tầu (tôi bỏ qua vì không có sẵn) *

1/4tsp baking soda

50gr peanut oil (tôi dùng dầu ăn bình thường)

320gr bột mỳ

Cách làm:

1. Trộn lẫn nước đường, nước tro tầu, baking soda và dầu ăn vào một tô nhỏ. Để nghỉ 4 tiếng.

2. Trộn đều hỗn hợp nước đường và bột cho trộn đều, tới khi bột mịn mặt là được. Để bột nghỉ 30 phút.

3. Chia bột thành các viên nhỏ, mỗi viên 17 ~20g

Nhân bánh

Vơi lượng vỏ bánh như trên thì tôi dùng 200g đậu trắng thành phầm + 1tsp trà xanh để làm nhân trà xanh.

Và 300g đậu đỏ. Tổng cộng là 500g cả thảy.

Chia nhân bánh thành từng phần 17~20g.

* năm ngoái, tôi có mua 1 chai nước tro tàu ở Hàng Buồm về dùng, chia cho cả chị Thủy. 1 tháng sau, tự dưng 1 ngày dọn dẹp thấy bếp lênh láng nước. Hì hụi tìm căn nguyên thì mới thấy là chai lavie đựng nước tro tàu đã bị ăn mòn hết đáy, thành chai cũng đã rất mỏng và bị bào trắng. Gọi ngay cho chị Thủy thì chị cũng vội vàng kiểm tra và kết quả tương tự. 2 chị em vứt luôn và cạch nước tro tàu từ đó.

Nướng bánh xong, giơ lên hỏi con giai hình gì con bảo là "ngôi sao"

Photobucket



"hình gì nữa đây" "hình trái tim...con yêu mẹ lắm"

Photobucket


Ôi, con trai của tôi....

Con đòi ăn ngay nhưng đã đánh răng rồi nên mẹ cấm vận, hẹn sáng mai nhá. Sáng mai có khi đút tận miệng cũng không đắt đâu...

Photobucket

Vọng phu

12 rưỡi đêm. Bạn chồng vẫn chưa về?

Bạn vợ cầm điện thoại, bấm số...nhưng chả thèm nhấn thêm OK. Thôi, chẳng gọi nữa. Có gọi thì cũng không phải là doraemon mà mở cửa thần kì rồi xuất hiện ngay được. Nhưng...lo...Mà cũng thôi, cần gì phải lo. Chồng và vợ... chỉ là 2 đứa chẳng may vớ phải nhau. Lớn rồi, ắt phải tự lo được cho mình. Con trằn trọc vì đèn máy tính của vợ sáng...vỗ vỗ nhẹ ru con vào giấc lại.

1h

Chợt thấy cộc cộc tiếng giầy nện đường ngõ...Kính kong...Em ơi...

Lý do: lâu lắm mới gặp mấy thằng bạn đại học, vui, say (thằng bạn say chứ không phải chồng), đưa bạn về, quẹt xe, xước sơn...Nhưng mà thôi không sao, mai mình đi làm lại luôn một thể.

Ôi, đúng là không sao, chỉ có Bác Hồ là không hài lòng thôi, Bác nhỉ.

Cái này người ta gọi là "của đi thay người".

Chồng yêu vợ không quên hỏi thăm 1 câu "em ăn cơm chưa"

"dạ, bẩm anh, chưa. Mới 1h, mấy tiếng nữa mới đến bữa sáng ạh"

who am i?

Cứ tự hỏi và lại thấy thất vọng.
Ôi, sao cái ngày hôm nay lại có trong lịch cơ chứ. Chưa bao giờ thấy thất vọng về bản thân mình đến thế.

Apr 20, 2010

Bánh mỳ sấy - Biscotti

Photobucket

Khi nhà có 1 rổ bánh mỳ - (chứ không phải 1 ổ)- mà trời lại nóng dần nên không ai thiết tha nữa thì phải làm gì nhỉ?
Tôi bỗng nhớ đến mấy cái như túi nilong đựng bánh mỳ sấy hay được treo lủng lẳng cạnh thúng bánh mỳ bán rong. Chưa thử mua bao giờ (nhưng đã từng ăn thử) vì biết tỏng đó là bánh mỳ ế đã qua tái chế recycled.
Hôm nay nhà mình cũng có bánh mỳ ế, hay thử làm xem sao nhé.

Bánh mỳ thái lát xéo
Nước đường (tỷ lệ 1lit nước + 150g đường. Nên nếm cho vừa khẩu vị)
Bơ chảy 100g
Vừng 1/2 cup

Trộn 3 nguyên liệu với nhau, nhúng bánh mỳ vào cho thấm rồi xếp lên khay, nướng trong vòng 1h, 130độ hoặc đến khi bánh khô đều 2 mặt, vàng rộm là được.

Cách khác là để để riêng nguyên liệu. Nhúng bánh mỳ vào nước đường, sau đó rưới lên 1 thìa bơ, rồi rải vừng. Nhưng có vẻ hơi cầu kì mà kết quả chắc vẫn vậy thôi.

Có khi phải hơn 1 tiếng đấy vì bánh ướt, nướng rất lâu, nhiệt cao tí là bén mà thấp thì cũng hơi xót.

Kì cục cả buổi chiều mới xong được mẻ bánh. Làm thì lâu mà chén sao nhanh quá vậy trời.

Photobucket

Lúc đi "đổ rác" tập thể, gọi cậu em hàng xóm vào mời 1 túi, bảo em mang về cho ông bà bên nhà. Em về, rồi...lại sang...buôn dưa lê và ...nhón thêm ở "túi" của chị.

Nhớ là bánh mỳ sấy mình từng ăn, hình như có cả vị gừng, và không có vừng. Nhưng theo khẩu vị của me.be, nên cho vừng hoặc lạc và đừng cho gừng nhé.

Photobucket

Apr 17, 2010

Bát sạch ngon cơm

Cái tủ bát chật chội là thế, vậy mà giờ thì nhẹ lắm. Nguyên nhân sâu sa thì "ai cũng hiểu, chỉ VÀI người không hiểu"...đó là me.be và cả Be nữa khá là "khéo"...cứ dăm ngày lại đập cái chát...bảy ngày lại rơi cái bốp... Ức nhất, chim kú nhất là hôm mẹ làm rơi cái chén đựng mắm thì Be ngó đầu từ nhà tắm ra và "Thôi, xong!". Cứ làm như mình thì đảm lắm ý....

Chính vì thế cho nên hôm nay, tranh thủ thứ 7 đẹp trời (thực ra là xu nịnh bạn MĐ từ hôm đầu tuần rồi), thực hiện kế hoạch "bát sạch ngon cơm".

Photobucket



Và đây là thành quả, tổng thiệt hại nhõn 2T. Chẳng biết đắt hay rẻ nữa, cái gì cũng 5ngàn, 10 ngàn, to nhất cũng chỉ 20 ngàn.

Photobucket


Nhưng vẫn bị lừa (ôi, văn hóa bán hàng). Về phát hiện ra là có 2 cái đĩa bị tráo thành 2 cái hơi thương binh. Chắc mình chọn rồi để đó, quay vào lục tiếp thì bà ý "hành nghề" ý mà.

Ức...Tức...Tiếc....cái công lặn lội hơn cả xiền.

Thế nhưng chưa hết cơn say...hứa hẹn 1 ngày đẹp giời ...gần đây sẽ quay trở lại.

Photobucket


Chắc cũng gần lắm thôi vì sắp nóng nực rồi, khó mà chen chúc trong cái ngột ngạt 30độ mà tìm kiếm....cần lắm tranh thủ cái rét nàng (hay làng) Bân...

Apr 16, 2010

Tết Hàn Thực - Bánh trôi, Bánh Chay

Photobucket


Sáng sớm nay, trong giỏ đồ đi chợ sáng của bà ngoại, ngoài rau, thịt, trứng ra thì còn có cả bột và đường để làm bánh trôi, bánh chay. Biết tôi cũng vội nên bà giục "làm nhanh một ít cho bố thắp hương". Thú thực là từ hôm qua bà đã bảo làm rồi nhưng vì ngại nên tôi rắp tâm đi mua. Bánh trôi thì kiểu gì cũng phải nước sôi mới chín được. Bột và đường thì cũng như vậy cả, suy đi tính lại thì cũng thuộc loại sạch sẽ. Sớm ra vội lắm mà đứng nặn bánh thì đúng là...cũng ớn. Nhưng bà đã mua về rồi thì hỏa tốc làm cho thật nhanh....
Tôi làm chừng 60 viên bánh trôi và 9 cái bánh chay,thành 3 phần cho bố tôi thắp hương ông bà và tổ tiên.
Bánh chay của tôi không dùng soup bột đao mà dùng chính nước luộc bánh, thêm 1 chút đường vàng Hoa Mai và gừng. Như thế dễ ăn hơn mà lại thơm vô cùng nữa. Từa tựa bánh trôi tàu nhỉ.
Chít, phạm úy, chưa thắp hương ông bà mà con cháu đã bàn ăn sao cho ngon rồi....
Trôi

Photobucket


và Chay

Photobucket


Mời các cụ...Tối con xin...

Apr 15, 2010

Con đường màu xanh

Một buổi sáng chủ nhật, 2 chúng tôi đang vừa trò chuyện trên xe vừa nghe VOV giao thông. MC chương trình giới thiệu 1 ca khúc theo yêu cầu của bạn nghe đài. Ngay khi MC vừa nói xong tên bài hát, anh reo lên. Tôi chẳng hiểu gì cả.
Khỏi phải nói sự ngạc nhiên đến tột độ của tôi lúc đó...vì quả thực từ lúc yêu nhau đến khi lấy nhau và có 1 cậu con giai- 10 năm chẵn- tôi chưa bao giờ thấy anh hát (cho ra hát) và lại say mê đến thế. Rất ngọt, rất ấm.
Ồ, thế mà bấy lâu nay, tôi cứ tưởng mình hiểu về anh lắm, mình biết hết về con người đó. Nhưng thực sự là chưa và còn bao nhiêu đằng sau trái tim kia mà tôi chưa hề biết.
Anh nói, từ lâu lắm rồi, từ hồi cấp 2 cơ, anh đã mê ca khúc này rồi và cứ tua đi tua lại để nghe. Và cũng chừng đó thời gian, cho đến bây giờ mới được nghe lại. Cảm giác như gặp lại một người tri kỉ vậy. Tôi đọc thấy niềm vui trong đôi mắt đó và tự dưng 1 cảm giác ghen tị ....cũng chẳng hiểu tại sao nữa.
Nhưng tôi hiểu lắm cảm giác gặp lại một người quen đó, vì cũng chừng hơn 1 năm trước đây, khi tôi, Huyền, Hợp đang ngồi ăn trưa trong Impress thì "Tonight's so cold inside my room....".


Một bài hát mà tôi thích vô cùng, thích lắm ý từ hồi cấp 2, cũng bởi nó cũng gắn liền với 1 người bạn tôi vô cùng yêu thương.

Lại nói đến bài hát của anh, bây giờ Lê Hiếu và Lệ Quyên đã cover rất hay, rất emotional. Nhưng anh nói, thực sự anh feel hơn khi nghe chính tác giả Trịnh Nam Sơn hát.


Nhưng tôi thì hơi khác, tôi thích bản cover hơn, tôi nghe lần đầu, chẳng có kỉ niệm gì cả. Đơn giản thích hơn là vì nó khá hiện đại

Con Đường Màu Xanh - Sáng tác: Trịnh Nam Sơn
Này người yêu xin quay mặt đi
Đã hết thương yêu nhau rồi
Này người yêu em đi về đi
Xin em đừng hờn trách tôi
Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh

Từng giọt mưa bay trong chờ mong
Khẽ xóa môi son phai nhòa
Nhìn giọt mưa bay trong trời thu
Cho ai lòng càng nát tan
Vì giờ đây tôi và em chia tay

Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
Em cô đơn trên con đường dài
Giọt nước mắt hãy lau thật khô
Vì không muốn thấy em u sầu
Tôi mong em từ nay
Hãy xóa hết tâm tư buồn vương

Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
Em thênh thang trên con đường về
Giọt nước mắt hãy lau thật khô
Tình yêu đã tan theo mây trời
Tôi mong em từ nay
Nhìn lại con đường em đi trên
Đầy màu xanh

Thạch suơng sáo

1 tô bự chảng thế này, 2 chị em tôi vừa "to nhỏ", thìa đi thìa lại mà hết veo.

Photobucket

Cách làm: theo hướng dẫn trên bao bì
1 túi thạch sương sáo 50g
1000 ml nước lạnh
20g đường
(Tuy nhiên, thạch không được giòn như mua ở chợ vì ở chợ là sử dụng hàn the)

Để ngon hơn, hãy dùng thêm thạch trắng Konnyaku thì sẽ được 1 tô thạch sương sáo giòn. Tuy không giòn như thạch mua ở chợ nhưng mình lại thấy ngon hơn.
2tsp bột thạch trắng Konnyaku Jelly (bán rất nhiều ở siêu thị)
50g thạch sương sáo
1lit nước lạnh
4tsp đường

Cách làm:
- Trộn đều hh bột thạch khô+ đường. Từ từ đổ nước vào khuấy đều. Ngâm bột thạch chừng 10'.
- Cho lên bếp đun lửa vừa, khuấy liên tục cho thạch không bị dính nồi. Cứ tưởng tượng nấu bột cho con thế nào thì với thạch cũng y chang vậy.
Thạch sẽ sánh dần (nhìn lổn nhổn), nhưng không sao đâu, khi chín kĩ nó sẽ tự khắc mịn.
Khoảng 10' là được. Nhanh tay đổ thạch ra khay, phải thật nhanh vì thạch đông chóng lắm.

Photobucket



Photobucket

Chỉ cần thêm 1 ly nước đường (dùng đường nâu hoặc đường vàng Hoa Mai sẽ ngon hơn), sụp sụp là xong.

Bánh cuốn thịt

"Có 2 lạng thịt xay trong tủ lạnh, chẳng biết làm món gì nữa. Đúc với trứng hay gói lá lốt thì cũ quá rồi...." Lẩm nhẩm từ tối qua như thế (ôi, mình già rồi hay sao) rồi sáng nay ngủ dậy, cho con ăn sáng, cho cả chồng ăn nữa là tôi lục lọi xem có sẵn gói bột bánh cuốn nào không. Nhớ là có 1 lần mua để đó, mà sao sáng nay tìm hoài không thấy đâu cả.

Photobucket


Tức mình, mở máy tình, hỏi anh google, anh ý cho luôn cả loạt công thức. Vừa làm tôi vừa chỉnh để vừa khẩu vị (nghĩa là tráng 1, 2 cái, nếm xem nó ngọt nhạt, dai khô thế nào).

Photobucket


Nguyên liệu:
Nhân:
2 lạng thịt xay
Mục nhĩ, nấm hương (ngâm mềm, xay nhỏ)
Hạt nêm
Hành tím (optional)
Vỏ bánh
200g bột gạo
50g bột năng (hoặc bột ngô)
3tbsp dầu ăn
600ml nước
Cách làm:
- Trộn đều nhân rồi xào chín kĩ. Nếu cho cả hành tím thì đảo qua hành cho thơm trước rồi cho thịt đã trộn mộc nhĩ, nấm hương vào.
- Vỏ bánh. Trộn đều 2 loại bột, rây từ từ vào âu nước + dầu ăn. Dùng phới quậy cho tan đều.
- Đặt nóng chảo (khả năng chống dính của chảo phải là tuyệt đối chứ không thì....). Không nên để nóng quá.
- Múc 1 muôi vơi bột đổ vào chảo rồi nhanh tranh láng đều cho bột bám vào đáy chảo. Láng càng mỏng, càng ngon. Đậy vung chừng 30' là bột chín. Nếu chịu được nóng thì dùng tay bóc bánh ra, còn không thì úp chảo, đập nhẹ nhẹ xuống mâm (đã quết dầu ăn) là bánh sẽ tự bong ra.
- Nhanh tay tráng luôn 1 lớp bánh nữa, úp vung để đó. Rồi rắc nhân lên lớp bánh vừa chín, cuộn vào, xếp ra đĩa. Khoảng thời gian này đủ để lớp bánh tiếp theo chín rồi.
- Cứ thế thao tác đến hết.
- Bánh đạt phải hơi dai (hơi hơi thôi) và mỏng.
Làm bánh cuốn coi bộ kì công nhưng mà cũng nhanh lắm. Tôi tráng chừng nửa tiếng là được 1 đĩa ú ụ này. Và khi đang ngôi post bài đây thì đói rã ruột, nhưng chồng vẫn chưa về. Số kiếp mình là "hòn vọng phu", kiểu gì cũng cố chờ chồng về rồi mới nỡ gắp. Ôi là khổ.
Pha nước mắm thật ngon, phi hành thật thơm, rau mùi thật sạch....

Photobucket



Photobucket

Apr 11, 2010

The fourth kind


Lại thêm một bộ phim làm mình ám ảnh. Không biết dùng từ gì để nói về phim này vì nó không phải là kinh dị, cũng không phải giả tưởng mặc dù cũng có cái giả tưởng...

Thực sự rất ám ảnh và băn khoăn....

12h đêm, ngồi xem phim mà không dám nhúc nhích. Tiếng nước ngoài bể róc rách cũng làm mình rợn tóc gáy.

Chè khoai

Tối qua, ngồi nói chuyện với chị T mà lan man thế nào lại sang chuyện thạch sương sáo và hạt trân châu. Tự dưng sao tôi thèm 1 miếng quá chừng là thèm. Đến nỗi, xem xong phim là 2h sáng, đi ngủ mà sao không vào giấc nổi, cái mùi chè, mùi cốt dừa hình như nó gắn vào 2 cánh mũi.
Lại thêm mua được cân khoai môn rất ngon, định bụng làm nồi canh khoai với sườn. Thế mà....thế mà luộc xong, ngồi bóc vỏ, lát sau nhìn lại thấy còn được chừng 1 bát con khoai thôi àh, ....Rõ là chỉ có mỗi mình với rổ khoai, với cả ...cái dạ dày thôi mà...
Kế hoạch eo thon lần thứ N vì thế mà có nguy cơ tan tành khói mây
Chè khoai

Photobucket


Khoai môn (hoặc khoai sọ)
Đường cát - tùy khẩu vị (hoặc đường đỏ Hoa Mai thì thơm ngon hơn nhiều)
Tí tẹo muối
Cốt dừa
Trân châu (mua sẵn loại khô hoặc tươi ở chợ hoặc tự làm bằng bột đao và dừa)
Cách làm:
Khoai luộc chín, bóc vỏ (nhớ rủ agu canh khi bóc vỏ để nếu nhỡ có quên đút vào miệng thì bạn ý còn nhắc khéo).
Khoai thái miếng vừa ăn.
Cho đường và 1 bát ăn cơm nước vào nổi, đổ khoai đã thái vào xào khoảng 10' cho đường tan và ngấm vào khoai.
Thả trân châu đã luộc chín vào, đun thêm chừng 10' nữa là được. Bột đao đun bét nhè cũng không bị nát, trân châu chín chứ không hề bị nhừ đâu.

Photobucket


Khi ăn múc ra bát, rưới nước cốt dừa lên.

Photobucket

Supppppp. Ăn liền 2 bát mà chưa đã cơn thèm...

Bánh dụ khị

Photobucket


Cái tên này là vì...

...Mẹ bảo con hát cho mẹ nghe bài "Sinh nhật", con uốn éo làm cao bảo là "ơ, sinh nhật thì phải có nến chứ". Mẹ lôi nến ra, đốt cháy bùng bùng, con lại tiếp tục bài ca "ông tướng" "nhưng mà phải có cả bánh gato để cắm nến nữa chứ, như hôm sinh nhật anh Bông ý". Sao mẹ hiền lành, nết na vậy (???) mà con cáo già thế hả trời.
Bánh làm nhanh cấp tốc, đúng 1 tiếng đồng hồ là hoàn thành cả đánh trứng, nhào bột, nướng, trét kem, thổi nến...và chén.

Photobucket

Con đóng đinh luôn "hôm nay là sinh nhật con mẹ nhỉ". "Vâng, sinh nhật con, 365 ngày đều là sinh nhật con". (nói chuyện với con, mẹ đều phải vâng, dạ để con nghe cho quen, lúc nào cũng vâng, dạ).

Photobucket

Và vì thế nên cái bánh này mới tên là bánh dụ khị, vì dụ mãi thì mới đc ca sỹ vườn hát cho nghe.

Photobucket

Trong lúc chờ mẹ trét kem, ca sỹ không chịu được nên mẹ đã phải xẻo cho một miếng để ăn trước để lấy giọng, hát cho trong...

Apr 9, 2010

Có một nỗi nhớ ...

Thế mà đã 1 năm rồi, kể từ cái ngày rất buồn đó.

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác lạnh toát sống lưng khi Takagi gọi tất cả mọi người vào phòng, bộ mặt vẫn lạnh và thông báo một tin không thể được gọi là bình thường. Thực ra, 3 đứa chúng tôi đã đoán gìa đoán non việc này từ lâu, cũng đã tự bảo mình là phải chuẩn bị tinh thần, và hơn 2 chị em nhà kia, tôi đây đã từng 1 lần phải nghe điều tương tự. Ấy vậy mà vẫn không sao kiềm chế được...và tôi đã khóc. Nhưng lần này, tôi khóc không phải vì lo lắng mà là vì đau lòng. Lần trước là thực sự lo lắm, lúc đó vừa mới biết có bầu a gừ được vài ngày, kinh tế gia đình vẫn còn trút hết lên đôi vai còi tôi. Còn với MMK, thực sự là tôi yêu văn phòng với 5 con người đó, tôi yêu từng gương mặt, từng nụ cười, từng buổi sinh nhật, tiệc tùng, game...

1 năm đã qua, sao nhanh quá vậy nhỉ. Có cảm giác như mới ngày 1, ngày 2...

1 năm đã qua, chúng tôi mới gặp nhau được 1 lần nhưng cũng chẳng đầy đủ...

1 năm đã qua, nhưng tôi tin là cả H và H cũng vẫn có những cảm xúc như tôi lúc này đây.

Thực sự, chúng tôi đều thoải mái hơn với công việc mới. Hợp cũng được làm đúng với chuyên môn hơn, nhiều cơ hội hơn, được đi Nhật đến 2 lần rồi, xiền chắc cũng nhiều hơn nữa. Và hơn cả là đi lại rất thuận tiện. Huyền cũng nhờ có sự cố MMK mà đã có một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời. Tôi cũng phần nào giúp được chị Hằng để chị có thu nhập tốt hơn cả trước kia. Anh Bình cũng nói là anh thấy thoải mái lắm với chỗ làm mới. Và tôi thì lại thấy mình vẫn thế thôi. Chả khá lên, chả xấu đi. Nói chung cũng không nên phàn nàn, mà cũng chẳng có gì đáng để ca tụng.

Nhưng tôi hạnh phúc lắm khi thấy những người mình yêu thương vui vẻ như thế.

1 năm, vậy mà sao tôi chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ. Mỗi lần đi qua con phố đó, tôi lại thấy chạnh lòng. Và giờ đây, như là duyên phận, tôi lại đi làm trên đúng con đường đó, gửi xe đúng chỗ đó....chỉ có điều, hàng ngày ngồi cạnh tôi không phải H và H. Thật tê tái quá...

Vẫn nhớ lắm lời của Ta là sẽ có 1 ngày tất cả tái ngộ ở cùng 1 nơi....1 ngày nào nhé.

Nhớ Ta lắm, nhớ lắm lắm lắm ý. Cả Fuk nữa....

Apr 3, 2010

Con có phải là em bé ngoan???

Photobucket

(hình chụp bằng đt nên rung rinh quá)

Con có đúng là em bé ngoan không nhỉ????
Còn phải hượm đã, chờ mẹ cân đối xem sao.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, sau khi no xôi chán chè với đủ loại cổ tích, thơ ca thì 2 mẹ con đã thỏa thuận với nhau là "Sáng mai, mẹ gọi con dậy là con tung chăn, dậy luôn nhé. Con có hứa không nào"..., thì cái miệng chu lên là "có chứ, con hứa chứ". Ấy vậy mà sáng mẹ lay thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Mẹ tức mình bế thốc dậy thì bắt đầu lu loa lên "bỏ con ra, không bế nữa". Rồi ăn vạ dọc cầu thang, và ỳ ra không chịu đánh răng, rửa mặt. Đến nỗi mẹ phải dùng lệnh "đũa" thì mới ăn thua.
Như thế thì có phải là em bé ngoan không nhỉ.
Rồi chiều đi học về, thì nhìn thấy mẹ là khoe ngay "mẹ ơi, hôm nay cô lại cho đọc bài Đàn gà con đấy, con thuộc rồi". Và trên cả đường về, 2 mẹ con bắt đầu "Mười quả trứng tròn; Mẹ gà ấp ủ..." Lại còn lý sự "Thế mẹ nào ấp ủ bạn vịt hả mẹ"...."Mẹ chảo con ạ, tí về mẹ làm cho mà xem"...
Về thì cũng ngồi ngoan ngoãn xem hoạt hình, chơi tha thẩn chờ mẹ nấu cơm. Đến 6h là cuống quýt lên, "mẹ ơi, mẹ đã nấu xong chưa, con đói lắm rồi đây này".
Cho đến lúc này là rất ngoan rồi đúng không.
Nhưng...
Đến khi mẹ mang cơm ra thì cũng chỉ được chục thìa là giở quẻ, chạy vòng quanh, không tự xúc nữa mà "nhờ" mẹ, rồi ăn vạ là "con không thể nuốt được đâu". Làm mẹ toát hết mồ hôi chạy theo, lại còn chui vào gầm bàn nữa chứ. Lại lần nữa, lệnh "đũa" được mẹ enter.
Cái này là hư nhất ngày luôn.
Rồi mẹ dọn dẹp bàn ăn, trong lúc chờ bố về thì 2 mẹ con học hành tí xíu. Con học chăm lắm nhưng hôm nay mẹ rát cổ, con cũng hăng hái đọc theo, thuộc làu làu, ấy thế mà, hôm sau, mẹ vẫn lại rát cổ (nói lại cái mà mẹ đã rát cổ từ hôm qua), và con cũng làu làu đọc theo... một cách rất mới mẻ.
Mẹ tự an ủi, con mới 3 tuổi rưỡi, cái chính là rèn tính ham ngồi trước, chắc năm sau con sẽ khác.
Và đến lúc này thì mẹ lại thấy con ngoan.
8 rưỡi, 2 mẹ con uống sữa, con thay đồ lên giường ngủ. Mẹ kể chuyện, đọc thơ và hát cùng con. Và lại thề thốt, hứa hẹn. Con lại hùng hồn như 1 người đàn ông vĩ đại...Cái này là ngoan lắm nhé.
Nhưng câu chuyện tiếp của sáng mai lại như sáng nay...
Vậy thì túm lại, con đã là em bé ngoan chưa????

Photobucket


Related Posts with Thumbnails